" Rồi, chờ chút."
Dương Hiên có chút kinh hỉ, hắn không hề nghĩ tới, hai vị nữ tử này chịu chơi như vậy, ba trăm văn một bát Thịt Dê Bọt Biển, con mắt cũng không nháy mắt một cái.
Đã vậy hôm nay chính là khách hàng đầu tiên!
Mở hàng may mắn! ( tiếng Hán: Khai môn hồng!)
Dương Hiên tâm tình rất tốt, canh thịt dê cũng đã nấu xong, vì vậy tốc độ chế biến rất nhanh.
Chờ đến khi bánh nướng ở trong súp nóng hút khô nước canh, thế là xong.
2 phút sau,Dương Hiên liền bưng hai bát Thịt Dê Bọt Biển nóng hầm hập lên, hương khí tràn ngập, bạch vụ bốc hơi. Dương Hiên còn chưa tới gần, hai người đã nghe mùi thơm nức mũi.
"Thơm quá!"
Tiểu Ngọc khẻ nhếch cái mũi nhỏ đáng yêu, không nhịn được nói ra một tiếng.
Khi nhìn kỹ thì thoạt nhìn là canh thịt dê nhưng lại có sự khác biệt.Thịt Dê Bọt Biển phía trên mặt chén nổi lơ lửng từng cục bánh nướng vàng óng, hương vị thịt dê hầm mềm ngào ngạt, nước canh trong suốt nhưng lại sền sệt.
"Ực ực!"
Tiểu Ngọc trước đó còn kết luận Dương Hiên làm món ăn chắc chắn là đặc biệt khó ăn thì lúc này con mắt đã nhìn chằm chằm chén Thịt Dê Bọt Biển với 1 ánh mắt thèm khát, nước miếng nước dãi chảy tùm lum.
Dương Hiên nhìn thấy, khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì.
Hắn dù gì cũng là thanh niên hiện đại hơn hai mươi tuổi, tự nhiên sẽ không tính toán một cái tuổi tiểu nữ hài dưới tuổi vị thành niên.
Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-duong-mo-tuu-lau/784/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.