"Bành bành bành!"
Dương Hiên từ trong mộng tỉnh lại, loáng thoáng nghe tiếng gõ cửa kịch liệt,mắt nhắm mắt mở nhìn sắc trời đã tờ mờ sáng. Hiện tại là mùa hè, hừng đông đến sớm. Giờ này chắc khoảng mới gần sáu giờ sáng sao lại có người đập cửa chứ. Dương Hiên hận nhất một loại là đoạt tài lộ của hắn, hai là đang ngủ ngon bị gọi dậy. Huống hồ hắn đang nằm mơ cùng mỹ nhân vây quanh, đến đoạn chuẩn bị hành sự thì bị lôi đầu dậy. Ta hận!
"Rầm rầm rầm!"
Tiếng đập cửa không dứt. Loáng thoáng bên cạnh đó,có thể nghe được từng tiếng kêu gào, thanh âm có chút quen thuộc,nhưng Dương Hiên lúc này còn chút mơ hồ, say mộng còn luyến tiếc.Căn bản không nhớ ra được là ai! Xem ra không thò mặt ra thì đừng hòng ngủ tiếp đặng còn tiếp tục đoạn hấp dẫn bị cắt ngang trong mộng. Dương Hiên mặc quần áo vào, mặt hầm hầm chạy ra. Vừa mở cửa ra, một cái bản mặt to béo liền đập thẳng vào mặt hắn, bên cạnh là Mũ xanh đại vương - Phòng Di Ái.
Trình Xử Lượng nhìn thấy Dương Hiên, có chút hưng phấn nói: "Huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mau mau mở cửa a, chúng ta muốn ăn Thịt Dê Bọt Biển."
"Đúng vậy a, huynh đệ ngươi mở cửa thật là quá muộn a." Phòng Di Ái có chút oán giận nói: "Chúng ta gõ cửa đã lâu lắm rồi a."
Dương Hiên trán nổi gân xanh, hắn rất muốn đập cho 2 tên này 1 trận.
"Các ngươi có biết là quấy nhiễu người thanh mộng, rất dễ ăn đòn không hả?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-duong-mo-tuu-lau/792/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.