"Hắc tâm chưởng quỹ, mau ra đây, có khách tới!"
Tiểu Ngọc vừa vào, liền hô lớn.
Dương Hiên vẫn còn đang tính toán làm sao mở rộng kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ một tháng bán ra một ngàn phần ăn. Bỗng nghe tiếng người la ồn ào, lập tức mặt đen lại. Đệch,tự nhiên lại bị gọi là hắc tâm chưởng quỹ. Trường Nhạc công chúa cũng bật cười: "Ngươi gọi cái gì vậy? Chưởng quỹ liền chưởng quỹ, tại sao còn thêm chữ hắc tâm vào?"
Tiểu Ngọc bĩu môi: "Hắn bán giá rất cao mà thái độ thì quá kém,hơn nữa trong tửu lâu cái gì cũng không có, còn không phải là hắc tâm chưởng quỹ sao?"
"Tiểu Ngọc, đừng nói như vậy." Trường Nhạc công chúa lắc đầu một cái: " Món ăn của hắn đáng giá như vậy mà."
Tiểu Ngọc đối với Dương Hiên vẫn còn ác cảm: "Quá ngang ngược khó ưa, nếu không phải đồ ăn ngon như vậy thì ta cũng không thèm đến đây."
Lý Thừa Càn nghe Trường Nhạc công chúa và Tiểu Ngọc nói chuyện, có chút ngạc nhiên, Dương Hiên này là người thế nào mà mỗi người đều đánh giá hoàn toàn khác nhau.
Dương Hiên cất bước đi ra liền thấy Tiểu Ngọc cùng Trường Nhạc công chúa, lập tức vui hắn lên.
Khách quen a!
Nhưng lại đi theo 1 nhóm khoảng 7, 8 người làm Dương Hiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới các nàng không những trở thành khách quen mà còn mang đến nhiều người như vậy.
" Mời vào."
Dương Hiên đứng một bên cửa, không tỏ vẻ gì là nhiệt tình nhưng nhìn Trường Nhạc công chúa và Tiểu Ngọc thì trong lòng đột nhiên nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-duong-mo-tuu-lau/795/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.