Huyền Ngọc đi khỏi chưa bao lâu, huyết sắc nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan đã tràn đầy giống như là huyết ngọc.
Như Tiểu Lam nắm chặt vạt áo hắn không dám buông tay.
Không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày, nàng cũng không thể khắc chế được cổ độc Thanh Mặc Nhan phát tác.
Làm sao bây giờ?
Nếu Huyền Ngọc không trở về kịp, hoặc là không thể tìm được đồ ăn sống cho Cổ vương... Nàng nên làm sao đây?
Đang ở lúc nàng miên man suy nghĩ, chợt thấy Thanh Mặc Nhan đẩy thân thể nàng ra.
"Vật nhỏ... nàng đi ra ngoài..." Thanh Mặc Nhan rũ mắt tránh đi ánh mắt của nàng, thở dốc nói: "Mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì... đều không được phép tiến vào."
Hắn một lần nữa đẩy nàng ra xa người mình.
Nào biết Như Tiểu Lam miệng nhỏ mếu máo, oa một tiếng khóc to lên.
"Thanh Mặc Nhan, chàng đừng đuổi ta đi, bộ dáng này của chàng khiến ta sợ hãi a, chàng đừng như vậy..." Nàng nhào người qua ôm chặt lấy cổ hắn: "Nếu chàng bị Cổ vương ăn luôn ta biết phải làm sao đây..."
Thanh Mặc Nhan cứng đờ bị nàng ghìm chặt cổ, đến ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
Nhưng mà lúc này đây, hắn không còn tiếp tục đẩy nàng ra nữa.
Vừa rồi hắn chính là theo bản năng lựa chọn muốn đẩy nàng ra xa, nếu Huyền Ngọc không kịp trở về, hắn thật sự không dám chắc bản thân có khống chế được Cổ vương nữa hay không.
Bất quá bị vật nhỏ nháo như thế hắn liền nghĩ tới, lúc ấy Như lão tiên sinh còn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403798/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.