Hoàng thượng cùng với Hoàng hậu một trước một sau đi vào đại điện.
Tất cả mọi người đều quỳ sát đất, miệng hô vạn tuế, cùng Hoàng hậu nương nương thiên tuế.
Hoàng thượng mặt mang mỉm cười, đi xuyên qua bên người chúng thần, mang theo Hoàng hậu ngồi xuống vị trí chủ vị trên đại điện.
Sinh thần chính thức bắt đầu.
Thường thường có người lên tặng thọ lễ cho Hoàng hậu.
Như Tiểu Lam lặng lẽ nhìn Thanh Mặc Nhan, bọn họ cũng chuẩn bị thọ lễ, hơn nữa nàng còn chuẩn bị một phần riêng, có thể khiến Hoàng đế chú hay không, liền phải xem lần này có thành công hay không.
Mọi người đều tặng thọ lễ không sai biệt lắm, mới đến phiên các Hoàng tử tiến lên mừng thọ.
Thọ lễ đều là mấy món vàng ngọc gì đó, đều theo thiên hướng sở thích của Hoàng hậu.
Thanh Mặc Nhan cũng đưa thọ lễ lên, Hoàng hậu nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Hoàng thượng sủng ái đứa nhỏ này nhất, lại còn phong nàng làm quận chúa, chẳng lẽ nàng không chuẩn bị thọ lễ tặng bổn cung sao?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại đây, Như Tiểu Lam ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười hì hì: "Đương nhiên là có rồi, vẫn là tự tay ta làm đâu."
Nghe xong lời này, trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia khinh thường.
"Nga, không biết ngươi tự làm ra cái gì, thêu thùa hay là tranh vẽ."
"Đều không phải, là cái này!" Như Tiểu Lam từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ bài gỗ.
Hoàng hậu đang muốn châm chọc, chợt nghe Hoàng đế nói câu: "Khó có được."
Hoàng hậu ngẩn người, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403810/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.