Trường Hận phát giác không khí không ổn, vội vàng căng da đầu đem chuyện Ngàn Thừa lão nhân nói ra trước.
Quả nhiên vẫn nên lấy chính sự làm trọng.
Lực chú ý của Thanh Mặc Nhan mau chóng chuyển sang bên này, Như Tiểu Lam âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Huyền Ngọc, chuẩn bị ngựa." Thanh Mặc Nhan xoay người đi: "Trường Hận, ngươi cũng đi theo."
"Tuân mệnh." Trường Hận nhanh chóng đi theo ra ngoài.
Như Tiểu Lam một mình đứng sững sờ ở trong phòng.
Sao tất cả đều đi rồi, Thanh Mặc Nhan vừa mới trở về, còn chưa nói với nàng lấy một câu.
Dù cho nàng thật sự chỉ là sủng vật, chủ nhân khi trở về hẳn cũng phải vuốt ve vài cái đi, cứ như vậy ném nàng ra sau?
Thương tâm, mèo không vui a.
Như Tiểu Lam mím môi, lòng tràn đầy ủy khuất.
Thanh âm Thanh Mặc Nhan từ trong viện truyền đến, mỗi người đều vội vàng chuẩn bị theo Thanh Mặc Nhan xuất phủ, giống như tất cả mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Ô ô ô, Thanh Mặc Nhan, chàng cứ như vậy đi sao, sau này ta không bao giờ để ý đến chàng nữa!
"Ta còn chưa tính sổ với nàng, nàng xù lông cái gì." Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm Thanh Mặc Nhan, dọa nàng nhảy dựng.
Không biết từ khi nào Thanh Mặc Nhan đã bước vào trong phòng một lần nữa, từ phía sau ôm vòng lấy eo nàng, ở trên mông nàng nhéo mạnh một cái.
"Đau!"
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng: "Còn biết đau? Ta không ở trong phủ một thời gian nàng đã coi trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403821/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.