Lông trên người Như Tiểu Lam dựng đứng cả lên.
Địch nhân đầu tiên nàng gặp sau khi đến thế giới này chính là con chồn trắng trước mắt.
Cho nên chỉ cần nhìn thấy nó, trong lòng nàng liền sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhưng mà hôm nay nàng lại có suy nghĩ muốn liều mạng.
Luôn bắt nạt mèo, không thể nào nhịn tiếp được nữa!
Như Tiểu Lam tức giận lao đến cắn chồn trắng.
Chồn trắng cả kinh, hiển nhiên nó không ngờ tới đối phương sẽ phản kích.
Nó huy móng vuốt muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà Như Tiểu Lam bây giờ đã là mèo hương trưởng thành, không còn là con vật nhỏ bé trước kia nó có thể tùy ý dùng miệng tha đi nữa.
Nó vừa đẩy vừa cào, Như Tiểu Lam chính là không chịu buông miệng.
Hai đám lông một đen một trắng ở trên mặt đất lăn thành quả cầu bùn.
Thanh Mặc Nhan đưa tay vào trong ống tay áo bên trái, tháo băng vải trên cánh tay xuống.
Trường Hận nhận ra được ý đồ của hắn, hơi có chút ngoài ý muốn.
Thanh Mặc Nhan cư nhiên muốn dùng đến Cổ vương?
Tay áo hỷ phục đỏ thẫm vô cùng rộng rãi. Thanh Mặc Nhan buông tay áo, không một ai phát hiện từ trong ống tay áo hắn có một con bò cạp hình dạng kỳ quái đang bò ra.
Con bò cạp bò từ vạt áo Thanh Mặc Nhan xuống dưới đất, yên lặng không tiếng động tiếp cận hai con vật đang cắn xé lẫn nhau.
Như Tiểu Lam càng đánh càng hăng, bởi vì nàng phát hiện, thực ra con chồn trắng này cũng không có gì đáng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403839/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.