Dưới khăn voan, truyền đến thanh âm "Răng rắc" rõ ràng.
Thanh Mặc Nhan thuận thế nhìn về phía hai tay Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam giống như chột dạ rụt lui bàn tay, dùng tay áo to rộng che đậy tay lại.
Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Trường Hận.
Trường Hận có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.
Thanh Mặc Nhan âm thầm bật cười.
Hắn biết vật nhỏ không bao giờ chịu ngồi yên, mặc kệ chuyện gì chỉ cần không nhìn chằm chằm nàng liền sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn mới gọi Trường Hận đến, để nàng thay đổi nữ trang bồi ở bên người Như Tiểu Lam.
"Giờ lành đã đến, cõng tân nương tử lên kiệu!" Hỉ bà gân cổ lên hô.
Một bà tử đi qua muốn cõng Như Tiểu Lam, Thanh Mặc Nhan làm động tác ngăn lại.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Thiếu khanh đại nhân đây là muốn làm cái gì? Tự mình cõng tân nương?
"Hoàng thượng tứ hôn, không thể xảy ra chút sai lầm. Vẫn là để ta tự mình đến đi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói, cúi người bế Như Tiểu Lam từ trên giường cưới lên.
Hỉ bà đứng ở một bên thấy thế liền cơ trí sửa miệng: "Tân lang bế tân nương lên kiệu!"
Thanh Mặc Nhan bế ngang Như Tiểu Lam đi nhanh ra cửa. Hỉ bà ở phía sau lại la hét: "Tân nương tử cầm quả táo rồi sao?"
Trường Hận giả trang thành nha hoàn bên người Như Tiểu Lam, cúi đầu đáp lời.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan ngoéo một cái. Thấp giọng nói: "Ăn hết cả quả, không để lại miếng nào cho ta?"
"Còn sót chút thịt..." Như Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403845/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.