Vu Nguyên Quân được gã sai vặt bên người đỡ đi tìm Thanh Mặc Nhan.
Khiến hắn không nghĩ tới chính là, Thanh Mặc Nhan căn bản không có ở dịch trạm, hắn mang theo Huyền Ngọc ra bên ngoài thẩm vấn phạm nhân.
Ban đêm hơi se lạnh, Vu Nguyên Quân lại chảy ra một đầu mồ hôi.
Gã sai vặt nhịn không được khuyên can: "Điện hạ trở về đi, để ý thân thể bị thương."
Vu Nguyên Quân không để ý tới hắn, đi đến trước xe ngựa Thanh Mặc Nhan thẩm vấn phạm nhân.
Một cỗ mùi máu tươi nồng đậm đón gió đập thẳng vào trước mặt.
"Ngũ điện hạ." Thủ ngoài xe ngựa có hai gã tử sĩ, thấy hắn đi lại đây liền chắp tay thi lễ.
"Thiếu khanh đại nhân ở đây?" Vu Nguyên Quân hỏi.
Một tên tử sĩ xoay người lại, nhấc màn xe lên, lộ ra hai khối huyết nhục mơ hồ hình người trong thùng xe.
Gã sai vặt bên người Vu Nguyên Quân thở dài: "Nương ta a. Y quan kia không phải cũng sẽ bị Thiếu khanh đại nhân xử trí như thế này đi?"
Hai khối máu me nhầy nhụa hình người, nơi nào còn có thể nhìn ra được bộ dáng.
"Ngũ điện hạ tìm ta có việc?" Thanh Mặc Nhan nhảy xuống xe ngựa, một cỗ mùi vị huyết tinh đập thẳng vào trước mặt.
Vu Nguyên Quân suýt nữa nôn ra. Vội vàng dùng tay áo che mũi miệng lại: "Vị y quan kia hiện tại đang ở đâu?"
Thanh Mặc Nhan bỏ ống tay áo xắn lên xuống, dùng khăn lau lau tay: "Trên người Ngũ điện hạ mang vết thương, vẫn là mau chút trở về nghỉ ngơi đi, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403852/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.