Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia xê dịch tới lui, giống như vẫn luôn không tìm được vị trí thoải mái.
Chân mày Thanh Mặc Nhan cau lại: "Đừng lộn xộn, bằng không hậu quả tự chịu."
Như Tiểu Lam bị dọa cứng đờ ở nơi đó, cũng không dám lộn xộn nữa.
"Nói ta nghe chuyện của nàng." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói.
"Cái gì, chuyện gì?"
"Chuyện của nàng ở thế giới kia."
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Đây là lần thứ hai hắn chủ động hỏi chuyện liên quan đến thế giới hiện đại, lần đầu tiên là hỏi rõ thân phận của nàng.
"Chàng muốn biết cái gì?"
"Gia gia nàng, chính là người đã thu dưỡng nàng, hắn vì sao lại chết."
Câu nói này tựa như tấm màn đen, đột nhiên chụp xuống dưới.
Hô hấp Như Tiểu Lam chợt tăng lên.
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, không chịu bỏ qua dù chỉ là biểu cảm nhỏ nhất của nàng.
"Là... Là chết vì bệnh." Như Tiểu Lam lắp bắp, đầu lưỡi tựa như đóng băng.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nhìn nàng: "Nàng xác định?"
"Đúng... Hình như là..."
"Vì sao lại nói là hình như?"
Như Tiểu Lam cắn môi, bộ dáng giống như muốn khóc.
Thanh Mặc Nhan kéo nàng vào trong lòng, để toàn bộ thân thể nàng phủ phục ở trên người hắn.
Như Tiểu Lam quên mất thân thể tiếp xúc xấu hổ. Nằm sấp ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc tựa như khối gỗ.
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng: "Vật nhỏ, không cần lừa dối chính mình, nói với ta chân tướng không được sao?"
Chân tướng?
Như Tiểu Lam ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403858/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.