Sáng sớm hôm sau, gió Bắc cuối cùng cũng ngừng.
Trường Nguyên cùng Thanh Mặc Nhan bọn họ hướng lên trên núi xuất phát.
Thôn dân trong thôn xóm ở đáy cốc cũng thu dọn đồ đạc ào ào rời khỏi, chuẩn bị xuống núi đi Thạch Phường trấn.
Nguyên bản Thanh Mặc Nhan có hai chiếc xe ngựa, Trường Nguyên có thể ngồi ở chiếc phía sau kia, nhưng mà lão nhân nhất quyết không chịu, mặt dày mày dạn một hai phải cùng Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam ngồi chung một chiếc.
Như Tiểu Lam không có ý kiến gì, thống khoái đáp ứng.
Dù sao Trường Nguyên đến ngay cả họ cũng đồng ý sửa lại theo nàng, làm cháu gái hắn, gọi hắn một tiếng gia gia cũng không có gì to tát.
"Người hôm qua sử dụng hắc chú hẳn là người từ Mạc Tử quốc tới. Lần này bọn họ không đắc thủ, lần sau các ngươi phải cẩn thận." Lão nhân nhắc nhở nói.
Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói: "Người làm sao xác định được đối phương là nhằm vào chúng ta?"
Lão nhân giảo hoạt cười: "Không phải nhằm vào các ngươi, là nhằm vào hắn." Hắn nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn khó chịu với việc Trường Nguyên ngồi chung xe ngựa với bọn họ, khó khăn lắm hắn với vật nhỏ mới được ở riêng với nhau. Từ khi Trường Nguyên theo tới, lực chú ý của Như Tiểu Lam đều bị hắn hấp dẫn đi.
Một câu gia gia, hai câu gia gia. Lại còn giúp hắn châm trà, lấy đồ ăn, có lần Trường Nguyên thế nhưng còn yêu cầu nàng đấm lưng cho hắn.
Thanh Mặc Nhan một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403868/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.