Xe ngựa Thanh Mặc Nhan ở dưới sự bảo hộ của đám người Huyền Ngọc ra khỏi Thạch Phường trấn.
Đồng hành cùng bọn họ còn có Thái Nghĩa Minh cùng tam đệ của hắn, Thái Tư Thành.
"Vì cái gì bọn họ cũng đi theo?" Như Tiểu Lam không hiểu nói.
"Diệt cướp chuyện lớn như vậy sao có thể không cho bọn họ đến nhìn một cái, lại nói tiểu muội bọn họ còn đang ở trong Hồng trại, bọn họ làm sao có thể không lo lắng đây." Một phen lời nói chính đáng.
Bên ngoài xe ngựa, đám người Huyền Ngọc nhịn không được đều quay mặt qua chỗ khác.
Thiếu khanh đại nhân sẽ lo lắng cho an nguy của Thái Vân Nhi? Lừa quỷ sao?
Như Tiểu Lam cau mày: "Sao ta lại nghe Sử Đại Thiên nói. Mấy ngày nay trong Thạch Phường trấn đều đồn đãi, Thái tam công tử là cố ý đẩy tiểu muội hắn ra ngoài. Để nàng giả dạng thành bộ dáng của ta, vì để lừa người Hồng trại mắc câu?"
Thanh Mặc Nhan nhàn nhã dựa vào trên đệm. Nhìn quyển sách trong tay: "Cõ lẽ là, hắn muốn được ta tín nhiệm cũng không chừng."
Như Tiểu Lam bất an hoạt động thân thể: "Nhưng mà cứ như vậy Thái Vân Nhi phải làm sao bây giờ?"
"Phú quý hiểm trung cầu (*),đây là chuyện của Thái phủ bọn họ." Thanh Mặc Nhan trả lời vân đạm phong khinh.
(*) Phú quý hiểm trung cầu: truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.
Đám người Huyền Ngọc bên ngoài cũng biết rõ tình huống gần đây của Thái phủ bọn họ.
Thái Nghĩa Minh cùng Thái Tư Thành thiếu chút nữa là trở mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403889/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.