Như Tiểu Lam từ trong mộ đạo chạy đến, nhìn thấy đám người Huyền Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tử sĩ bên người Huyền Ngọc kỳ quái nói: "Đây không phải con mèo đen Thế tử nuôi sao, nó như thế nào lại ở chỗ này?"
Huyền Ngọc do dự vỗ chán một cái, nơi này trừ hắn ra, những người khác đều không biết chân thân Như Tiểu Lam.
"Thế tử không phải là tới cứu Như cô nương sao, như thế nào không thấy nàng đi ra?"
"Có lẽ con mèo này biết chút cái gì đó, không bằng hỏi nó một chút..." Không biết là ai đề nghị nói.
Như Tiểu Lam lấy chân đỡ trán. Thật không hiểu bọn họ nghĩ gì khi nói vậy.
"Dừng dừng, một con mèo thì có thể biết cái gì." Huyền Ngọc nói cho có lệ: "Nếu nó đã đi ra, chắc hẳn Thế tử đã đắc thủ. Có lẽ sẽ nhanh thôi."
Như Tiểu Lam ngồi xổm ở lối vào mộ cổ, nhìn chằm chằm chỗ sâu trong mộ đạo không chớp mắt.
Nàng tin tưởng, Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ trở về.
Trong mộ đạo u ám, truyền đến tiếng vang "lộng lộng", giống như có thứ gì đó đang đến gần.
Đám người Huyền Ngọc đề cao cảnh giác, Như Tiểu Lam cũng cong người lên.
Thanh âm càng ngày càng gần, Như Tiểu Lam liên tục thối lui về phía sau.
Ở trước mắt bao người, từ trong mộ đạo bò ra một con bò cạp thật lớn...
Hơn nữa con bò cạp này lớn lên còn có hình thù kỳ quái, ở hai bên sườn đuôi là hai cái đuôi rắn.
"Này... Đây là quái vật gì!" Đám người Huyền Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403926/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.