Thời điểm Thanh Mặc Nhan trở về sắc trời đã tối muộn.
Có người đem chuyện hôm nay Thái Vân Nhi đến nói cho hắn nghe, Thanh Mặc Nhan chỉ gật gật đầu, sau đó xoay người vào trong phòng.
Huyền Ngọc tìm Sử Đại Thiên tới, Thanh Mặc Nhan ở trong phòng nói chuyện cùng bọn họ.
Như Tiểu Lam cảm thấy nhàm chán, có thể là do nàng không có hứng thú với chủ đề nói chuyện của bọn họ.
Sử Đại Thiên rất quen thuộc với Thạch Phường trấn nơi này, cho nên rất nhanh hắn đã giúp Thanh Mặc Nhan hiểu rõ hơn về các thế lực lớn trong trấn.
Như Tiểu Lam ở trong phòng đợi cả nửa ngày, cuối cùng buồn chán đi ra ngoài hít thở không khí.
Từ trong viện đi tới một nha hoàn Thái phủ, tay bưng khay, mặt trên là ấm trà cùng chén trà.
Thời điểm nàng đi qua, Như Tiểu Lam ngửi thấy được một cỗ mùi bạc hà nhàn nhạt.
Mùi hương này...
Nàng không kìm lòng được muốn dựa vào người nha hoàn kia.
Nha hoàn đẩy cửa bước vào phòng, đi đưa trà cho Thanh Mặc Nhan bọn họ.
Như Tiểu Lam quơ quơ đầu, nỗ lực khống chế sự kích động khó hiểu trong lòng.
Sao lại thế này... Loại mùi hương này quen thuộc như thế.
Nha hoàn sau khi đưa trà xong liền rời đi, chậm rãi đi ra ngoài sân.
Như Tiểu Lam vài lần nhịn không được muốn đuổi theo nàng.
Không đúng a, cái mùi hương này sao lại quen thuộc như vậy.
Nàng vỗ lên gò má chính mình.
Đúng rồi, đây là cỏ bạc hà mèo!
Nàng đột nhiên nhớ lại mùi hương của nó. Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403943/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.