Cung yến ngày đó, Như Tiểu Lam dậy thật sớm, lăn lộn gương mặt một hồi.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan vào phòng nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn lòe loẹt, liền có chút nghẹn họng.
"Nàng đây là muốn sau khi tiến cung dọa mọi người chạy hết sao?" Thanh Mặc Nhan lấy khăn lau sạch mặt cho nàng.
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ thở dài, son phấn ở cổ đại này hoàn toàn không thể đạt tiêu chuẩn như ở hiện đại, cũng may nàng còn có thể tự chế son môi.
Ngọt ngào, còn mang theo hương vị mật ong.
Mở hộp son môi nhỏ ra, nàng cúi đến gần ngửi ngửi.
Thơm quá...
Thanh Mặc Nhan duỗi tay cầm hộp nhỏ đi, đưa ngón trỏ vào lấy thử một ít ra.
Như Tiểu Lam đau lòng nói: "Quá nhiều."
Ngón tay kia của hắn, dù chỉ là ngón nhỏ nhất cũng phải bằng hai ngón tay nàng cộng lại, lần này xem như gần hết rồi.
"Chàng có muốn bôi thử chút hay không?" Như Tiểu Lam xuy xuy cười.
Khuôn mặt này của Thanh Mặc Nhan lớn lên cũng không phải là kém, nàng thật sự muốn nhìn một chút xem, sau khi hắn bôi son xong sẽ có bộ dáng như thế nào.
"Nói bậy bạ cái gì đó." Thanh Mặc Nhan dùng ngón trỏ vẽ loạn lên môi nàng vài cái.
Mùi hương hoa hồng tràn ngập ra. Cánh môi trong suốt tựa như thạch lựu, khiến tầm mắt hắn không thể rời đi.
"Có đẹp hay không?" Như Tiểu Lam cười hì hì hỏi.
Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt: "Cũng được."
Cái gì mà cũng được, nàng thích nhất là nhan sắc kiểu này.
"Chàng ngửi thử xem, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403968/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.