Hoàng hôn buông xuống.
Trong thôn lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Như Tiểu Lam mượn ánh sáng ngọn nến cẩn thận vẽ từng đường nét chu sa lên lá bùa.
Vài lần Thanh Mặc Nhan nhìn qua, nàng đều không có phản ứng gì, thái độ nghiêm túc khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
"Ánh nến không tốt cho mắt, để mai vẽ đi." Thanh Mặc Nhan rốt cuộc nhịn không được tiến lên xoa bóp tay nàng.
"Không được a, nếu muốn tất cả chúng ta đều có thể tiến vào độc trùng cốc, số lá bùa hiện tại còn chưa đủ, ta muốn chuẩn bị thêm một ít." Như Tiểu Lam tránh khỏi tay Thanh Mặc Nhan, thật cẩn thận đặt lá bùa vừa vẽ xong sang một bên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
"Thế tử, Sử Đại Thiên đã trở về." Huyền Ngọc thông bẩm.
"Để hắn tiến vào."
Huyền Ngọc lui ra ngoài. Một lúc sau Sử Đại Thiên mồ hôi đầy đầu chạy vào.
"Nghe được cái gì?" Như Tiểu Lam chờ mong buông bút chu sa xuống.
Sử Đại Thiên cười hắc hắc: "Việc này cũng là nhờ tiểu nhân xuất mã, tiểu nhân đi đến trong thôn. Giúp đỡ vài thôn phụ làm việc, nghe các nàng nói nguyên lai tiên cô còn có một biểu đệ, mới có năm, sáu tuổi. Ở trong gian sương phòng kia, năm ngoái rơi xuống giếng chết đuối."
"Chết đuối?" Như Tiểu Lam lắp bắp kinh hãi.
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm: "Tại sao lại chết đuối, chẳng lẽ không có ai trông nom sao?"
"Chuyện này phải nói từ lúc tiên cô vừa đến đây." Sử Đại Thiên nói: "Lúc ấy tiên cô chỉ là một nữ hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403994/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.