Như Tiểu Lam bất đắc dĩ đi theo cung ma ma đến cung Lục điện hạ.
Vì sao lại muốn nàng đi tạ lỗi với Lục điện hạ a, rõ ràng là người kia tự mình chạy đến thân mật với xích đu, còn đụng nứt xương cằm.
Lão Hầu gia đi ở phía sau nàng, thấp giọng nói chuyện với thái giám, ánh mắt thường thường nhìn về hướng nàng.
Lục điện hạ vốn đã qua tuổi ra khỏi cung sống tự lập, nhưng vì bị thương, cho nên Thái hậu an bài cho hắn ở lại trong cung dưỡng thương trước.
Cung ma ma đi đến ngoài đại điện, hướng vào phía trong thông truyền, chỉ chốc lát sau đã thấy một tiểu thái giám đi từ trong điện ra, cung kính nói: "Lục điện hạ mời Minh Duyệt quận chúa đi vào."
Như Tiểu Lam không tiếng động thở dài, chỉ có thể căng da đầu đi vào.
Lục điện hạ nằm ở trên giường, vải quấn cố định thuốc ở trên cằm.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời không nhịn được, liền cười phun ra tiếng.
Gương mặt Lục điện hạ lập tức đen như đáy nồi.
"Cười, cười, ngươi cảm thấy bộ dạng này của ta rất buồn cười sao? Người tới, vả miệng cho ta, ta xem ngươi còn cười được nữa không!"
Hắn gào nửa ngày, cung nữ đứng bên cạnh lại không dám động qua, tất cả đều dùng mắt nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam sau lưng cung ma ma.
Kia chính là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu, nàng không nói lời nào, ai cũng không dám động thủ.
Cung ma ma tiến lên hành lễ: "Lục điện hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404031/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.