Đầu óc Như Tiểu Lam kêu ong ong lên.
"Chỗ... Chỗ khác nào." Nàng rụt bả vai, muốn trốn vào trong chăn.
Nhưng mà một đầu chăn đã bị Thanh Mặc Nhan chặn lại, nàng tựa như ốc sên thoát xác, không chỗ ẩn núp không chỗ trốn.
Thanh Mặc Nhan nhìn đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài của nàng, nhịn không được cắn lên trên một cái.
Như Tiểu Lam bị dọa toàn thân cứng đờ.
Lúc này dù cho là người ngu ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu rõ Thanh Mặc Nhan đang muốn làm gì.
Nhưng mà, nhưng mà...
Thật sự muốn tiến tới sao.
Đôi mắt Như Tiểu Lam trừng lớn, sống hai đời, nàng chưa từng trải qua loại chuyện như thế này. Trừ bỏ lúc đi học có tiếp xúc với vài nam sinh ra... Bọn họ cũng chỉ đối xử với nàng như một kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ.
Hơn nữa ông nội chưa từng dạy nàng phải làm thế nào dưới loại hình huống này.
"Không biết sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra nàng quẫn bách liền trêu đùa nàng: "Cần ta dạy ngươi không?"
"Ai nói ta không biết!" Như Tiểu Lam không phục cậy mạnh.
Thanh Mặc Nhan cong cong mắt: "Thực ra ta cũng không biết."
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
"Việc thông phòng đều do phụ thân chuẩn bị cho ta, ta chỉ là nuôi các nàng ở trong sân thôi."
Nghe xong lời này, Như Tiểu Lam càng kinh ngạc.
Kỳ thực nàng đã sớm hoài nghi, Thanh Mặc Nhan thật sự là nhi tử của lão Hầu gia sao? Trên đời này làm gì có người phụ thân nào thấy nhi tử tiền đồ như gấm còn muốn ở sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404040/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.