Lão Hầu gia làm sao dám để Thanh Mặc Nhan nâng người chết vào đây, nhưng mà ở trước mặt Hoàng đế hắn lại không dám quát mắng Thanh Mặc Nhan.
Hoàng đế một bộ dáng không sao cả: "Liễu Dương quận chúa không có việc gì đi."
"Hẳn là không có việc gì, nhị đệ đã tự mình hộ tống nàng về phủ." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
"Không có việc gì thì tốt, không được tha cho những tên gây ra chuyện này." Trong nháy mắt ngữ khí Hoàng đế trở nên vô cùng sắc bén, tất cả mọi người đều không nhịn được toàn thân rét run.
Thanh Mặc Nhan không kiêu ngạo không siểm nịnh, chắp tay nói: "Vi thần tuân chỉ."
Nói cách khác, vụ án hôm nay lại muốn giao cho Thanh Mặc Nhan xử lý.
Lão Hầu gia nhấp nhấp miệng.
Bình thường những vụ án trong kinh thành đều do Thuận thiên phủ tiếp nhận, nhưng mà Hoàng đế lại thường xuyên đem một số vụ án giao cho Thanh Mặc Nhan làm.
Nếu nói đây là thánh sủng, vậy cũng quá mức đi, Thanh Mặc Nhan chẳng phải muốn một tay che trời?
Lão Hầu gia đang muốn thay Thanh Mặc Nhan đùn đẩy hai câu, đúng lúc này nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương quận chúa bước vào cửa.
Hiển nhiên trước khi vào cửa, hai người đều đã đi rửa mặt chải đầu qua, tân nương tử đầu đội khăn voan, bước chân lảo đảo đi theo phía sau nhị thiếu gia.
Hoàng hậu không khỏi nhăn đôi mày đẹp.
"Liễu Dương bị thương sao?" Hoàng hậu hỏi một câu.
Liễu Dương quận chúa không có đáp lời, nha hoàn bên người nàng nơm nớp lo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404045/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.