Trùng tử màu đen lập tức đánh về phía Cố tiên sinh.
Chờ tới khi Thanh Mặc Nhan đuổi đến thì đã muộn, trùng tử "vèo" một cái biến mất ở trên người Cố tiên sinh.
"Không... Không thấy?" Nhóm ngục tốt kinh sợ trợn mắt há hốc mồm.
Tình huống quỷ dị như thế vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.
"Cố tiên sinh, ngài không có việc gì đi?" Một ngục tốt bất an hỏi.
Cố tiên sinh vẫy vẫy tay: "Không có việc gì không có việc gì, ta làm sao có thể có việc gì được, một chút việc gì cũng không có..."
Trong đại lao u ám, Cố tiên sinh cười rộ lên, gương mặt ở dưới ánh sáng cây đuốc âm u không rõ.
Thiên a, bị hắc hóa nhanh như thế.
Như Tiểu Lam lấy tay đỡ trán: "Thanh Mặc Nhan, vẫn là nên đánh ngất hắn đi."
"Ha ha ha, ta làm gì có việc gì đâu." Cố tiên sinh vẫn còn cười.
Thanh Mặc Nhan cũng nhịn không được nhíu đôi mày lại, vừa vặn thấy Huyền Ngọc đang đi từ bậc thang đá xuống.
"Đánh ngất hắn." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.
Huyền Ngọc không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối với mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan, hắn lại không chút do dự tuân theo.
Hắn đi từ phía sau lại gần, một quyền đánh trúng sau gáy Cố tiên sinh.
Thời điểm Cố tiên sinh ngã xuống, miệng vẫn còn cười.
"Nâng ra ngoài trước rồi xử lý sau." Thanh Mặc Nhan nói. Trong đại lao hơi tối tăm, hơn nữa địa thế phức tạp, vẫn là ở bên ngoài sẽ tiện hơn.
Cửa phòng giam cũng chưa đóng, nhưng Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404147/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.