Như Tiểu Lam ngồi trên ghế dựa ngáp mấy cái liền.
Hạ nhân thi hành gia pháp hai tay run rẩy đánh nhẹ gậy xuống.
"Các ngươi đều chưa ăn cơm sao, chút điểm khí lực cũng không có." Như Tiểu Lam oán giận nói: "Bằng không các ngươi đánh thay bọn họ đi, ta là người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không vì là người của mình mà thủ hạ lưu tình."
Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho hai hộ vệ bên người.
Tuy rằng hai người họ không biết nàng đã dùng biện pháp gì, nhưng tình hình trước mắt này rõ ràng nàng đã giở thủ đoạn trong đó, đòn gậy nào cũng đánh xuống người hộ vệ, vậy mà người phải chịu đau lại là lão Hầu gia cùng nhị thiếu gia.
Hại hộ vệ tiến lên không nói một lời đoạt lấy gậy gỗ.
"Dừng tay!" Nhị thiếu gia cùng Ngũ thị đồng thời kêu lên, lúc trước ở trong cung, Như Tiểu Lam từng dùng thủ đoạn này để giáo huấn Liễu Dương quận chúa, Ngũ thị sốt ruột đến hai tròng mắt đều đỏ, vì sao nàng lại quên mất chuyện này.
Tiểu yêu quái này biết một chút tà môn dị thuật.
"Đừng đánh!" Ngũ thị cầu xin nói.
Như Tiểu Lam không thèm để ý đến nàng ta: "Đã nói là sẽ đánh năm mươi gậy, tại sao chưa được một nửa các ngươi đã đổi ý, khó trách Thanh Mặc Nhan lại không muốn tin tưởng các ngươi, nói chuyện không giữ lời như thế, đến ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng, hừ!"
Hạ nhân trong phủ hai mặt nhìn nhau.
Vừa rồi nói đánh năm mươi gậy là do chính miệng lão Hầu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404157/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.