Cuối cùng Như Tiểu Lam vẫn bị lão Hầu gia gọi qua đó.
Nguyên bản tất cả người trong viện đều không muốn để nàng ra mặt, nhưng Hầu gia chẳng những phái người gọi Như Tiểu Lam qua, mà còn bảo nàng mang theo tử sĩ bị Ngũ tiểu thư chỉ mặt là đã đùa giỡn và đánh chết nha hoàn của nàng ta.
Có người khuyên nàng, chờ Thế tử trở về rồi lý luận, cũng bảo nàng giao tử sĩ kia ra trước.
Nhưng Như Tiểu Lam lại lập tức lắc đầu.
Trước kia khi còn ở bộ dáng trẻ con, nàng còn có thể mượn cớ tránh né sau lưng Thanh Mặc Nhan, nhưng mà hiện tại nàng đã sắp trở thành thiếu nữ, nàng không thể lúc nào cũng trốn tránh không chịu gặp người được.
Lão Hầu gia ngồi ở trên viện, cúi đầu uống trà.
Ngũ thị cùng nha hoàn của nàng khóc sướt mướt quỳ gối ở một bên. Đến ngay cả nhị thiếu gia cũng bị người nâng đỡ phải lộ mặt.
Hai hàng hạ nhân thần sắc nghiêm trang, vừa mới tiến vào sân còn có cảm giác như đang ra tòa.
Hầu gia lạnh mặt uống một ngụm trà. Gã sai vặt từ bên ngoài tiến vào: "Hầu gia, Như cô nương đến."
Hầu gia hừ lạnh một tiếng: "Tính ra nàng cũng rất thức thời." Hắn ngẩng đầu nhìn Ngũ thị cùng nhị nhi tử của mình, ngạo mạn nói: "Mang nàng vào đây."
"Vâng."
Nhị thiếu gia bất động thanh sắc ngồi thẳng thân mình, Ngũ thị dùng khăn che nửa bên mặt, nhìn về phía ngoài cửa.
Từ ngoài cửa tiến vào bốn tên hộ vệ, đi vào kiểm tra khắp phòng một phen, rồi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404161/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.