Bạch Hạc học viện.
Không còn một bóng người trong phòng học, Vu Tĩnh Kỳ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, thần sắc u ám.
"Tiểu Vương gia, người trong cung tới đón ngài." Bên ngoài truyền đến thanh âm tạp dịch học viện.
"Đã biết." Vu Tĩnh Kỳ đáp lời, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy gấp, chậm rãi mở ra.
Nếu lúc này Như Tiểu Lam đang ở đây mà nói, nàng nhất định có thể nhận ra, tờ giấy này phi thường giống với lá bùa của nàng, mặt trên vẽ ký hiệu cùng đồ án kỳ quái.
Duy nhất không giống là. Đồ án trên tờ giấy kia không được vẽ từ chu sa màu đỏ, mà là màu đen.
Mang theo nhàn nhạt mùi vị tanh hôi, nếu không cẩn thận ngửi kỹ thậm chí sẽ nhầm nó là mùi mực.
Vu Tĩnh Kỳ cầm lá bùa màu đen trong tay. Nhìn nó đột nhiên không có lửa mà tự cháy, cuối cùng thành một đống nhỏ cháy đen ở trong lòng bàn tay hắn.
Hắn khép lại bàn tay. Xoay người rời khỏi học viện.
Xe ngựa trong cung dừng ở bên ngoài học viện, nhảy lên xe ngựa, một mình Vu Tĩnh Kỳ ngồi trong toa xe. Chậm rãi đưa tay lên, đem đống nhỏ cháy đen kia bỏ vào trong miệng.
Rồi hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa vào cạnh xe, giống như đang chờ đợi gì đó.
Xe ngựa liên tục chạy đến trước cửa cung.
"Tiểu Vương gia, tới rồi." Thanh âm the thé của thái giám vang lên.
Vu Tĩnh Kỳ mở bừng mắt, không tin được ngồi ngốc ở nơi đó.
Độc chú... Cư nhiên không phát tác?
Chuyện này không có khả năng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404184/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.