Trong học đường, tiếng đàn chầm chậm.
Tiêu Sa Lai gõ quạt xuống, đánh vào trên cây đàn của Vu Tĩnh Kỳ.
"Tranh..." một tiếng, đàn Vu Tĩnh Kỳ lệch âm.
"Đây là lần thứ ba ngươi thất thần." Khuôn mặt Tiêu Sa Lai mang theo mỉm cười, trong mắt lại mang theo tia cảnh cáo: "Nếu còn có lần sau, ngươi để đàn lên trên đầu rồi ra ngoài cửa đứng cho ta!"
Vu Tĩnh Kỳ rũ mắt, không nói một lời.
Hắn cũng không muốn thất thần, nhưng mà cả đầu hắn đều là câu nói kia của Như Tiểu Lam: Dù sao ta cũng không sống được bao nhiêu năm...
Thừa dịp Tiêu Sa Lai xoay người ra chỗ khác, Vu Tĩnh Kỳ liền liếc mắt nhìn Như Tiểu Lam.
Cả khuôn mặt Như Tiểu Lam đều ghé vào trên cây đàn của nàng, đang ngủ say.
Vu Tĩnh Kỳ duỗi tay sờ ngực chính mình, Thái hậu đưa cho hắn một khối bài hộ mệnh, để ở trong túi gấm nho nhỏ, bảo hắn đeo lên cổ, nói là Như Tiểu Lam tự tay chế ra, có thể ở thời điểm nguy hiểm bảo hộ hắn.
Nha đầu này rốt cuộc là người như nào, vì sao lại làm lòng hắn lo lắng đến thế.
Vu Tĩnh Kỳ lại lần nữa khảy lệch âm, ánh mắt sắc bén của Tiêu Sa Lai nhìn qua.
Như Tiểu Lam ngáp một cái, thanh tỉnh chút, duỗi tay ra khảy đàn.
Tuy rằng nàng không hiểu đàn cổ, nhưng mà nghe nhiều ngày như thế, vẫn là có chút cảm giác, ít nhất có thể tìm được đa số âm điệu.
Nhưng mà chút điểm cầm kỹ nhỏ này của nàng ở trong đám người, tựa như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404186/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.