Sáng sớm hôm sau, Như Tiểu Lam còn buồn ngủ đã bị Thanh Mặc Nhan đưa đến Bạch Hạc học viện.
"Hết tiết ta sẽ tới đón ngươi." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc sửa sang lại y phục cho nàng, còn búng lên trán nàng một cái.
Như Tiểu Lam ăn đau tỉnh táo lại.
"Công việc ngươi bận rộn như thế, có khi nào sẽ đến muộn hay không?" Như Tiểu Lam đáng thương hề hề nhìn hắn.
Trước kia khi nàng còn đi học, đều ở lại ký túc xá của trường.
Không phải nàng không muốn về nhà, mà do ông nội thường xuyên uống say khướt, hơn nữa nơi bọn họ ở cách trường học quá xa, mất hai giờ đi lại...
"Ngươi cảm thấy công việc quan trọng hay là ngươi quan trọng?" Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt.
"Đương nhiên là công việc quan trọng." Như Tiểu Lam nghiên túc nói.
Thanh Mặc Nhan vươn ngón tay ra, Như Tiểu Lam bị dọa sợ che trán lại: "Ta nói đâu có sai, nếu công việc ngươi làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến mạng người."
"Ngươi cũng quá coi thường ta đi." Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng: "Đi đi, đúng giờ ta sẽ tới đón ngươi."
Lúc này Như Tiểu Lam mới xoay người bước từng bước một vào cánh cửa Bạch Hạc học viện.
Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó nhìn nàng, thẳng đến khi nàng bước vào cửa mới xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Thanh Mặc Nhan vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy Như Tiểu Lam nhào đến ôm lấy thắt lưng hắn, trong đôi mắt to toàn là nước mắt.
"Xảy ra chuyện gì?" Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404253/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.