Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam về phòng làm việc của mình, thay đổi một thân y phục, cởi bỏ bộ quan bào dính đầy máu đi.
Trên người Như Tiểu Lam cũng bị dính chút máu, may mà Thanh Mặc Nhan đã sớm chuẩn bị cho nàng vài bộ y phục, cho nên tiện thể nàng cũng thay ở đây luôn.
Thanh Mặc Nhan đổi xong y phục đi ra, thấy Như Tiểu Lam không chút động tĩnh, ngồi ở chỗ kia nhăn đôi lông mày nhỏ, hai tay không ngừng lôi kéo vạt áo trước người.
"Xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Y phục hình như hơi nhỏ, cảm giác có chút chật." Như Tiểu Lam nhíu mi đáp.
"Nơi nào chật?" Thanh Mặc Nhan ngồi xổm xuống xem xét.
Huyền Ngọc chờ ở bên ngoài sốt ruột cũng không dám thúc giục, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tiến cung, thế tử lại ở trong kia giúp Như cô nương kiểm tra y phục lớn hay nhỏ.
"Không có a, rất vừa vặn." Thanh Mặc Nhan dùng tay kéo kéo y phục nàng, từ khi vật nhỏ biến thành hình người, hắn đối với y phục nữ hài phá lệ quen thuộc.
Như Tiểu Lam vẫn cứ lôi kéo vạt áo trước người: "Rất chật a, làm ngực ta đau."
Bàn tay Thanh Mặc Nhan dừng ở giữa không trung.
"Ngực ngươi đau?"
Như Tiểu Lam nghiêm túc gật đầu: "Ta không lừa ngươi, cả hai bên ngực đều đau." Nói xong nàng còn khoa tay múa chân.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi duỗi tay dừng ở trên ngực nàng, giọng khàn khàn nói: "Là nơi này sao?"
Như Tiểu Lam không ngờ tới hắn lại thoải mái tự nhiên đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404257/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.