Trại chủ thần sắc buồn bã: "A Nhiễm bị người của Độc phu nhân bắt đi."
Thanh Mặc Nhan nhìn vết máu trên vải bố màu trắng: "Sao người của nàng lại đi vào trong trại được?"
Trại chủ uể oải nói: "Kỳ thực không chỉ riêng nơi này của ta, mà ở trong cả Thạch Phường trấn, nơi nơi đều có cơ sở ngầm của nàng."
Thanh Mặc Nhan cầm tấm vải bố lên.
Phía dưới vải bố thình lình lộ ra một phong thư.
Trại chủ xông về phía trước cầm lấy lá thư, sau khi xem qua mặt liền trắng bệch không còn chút máu: "Thanh công tử, thư này là Độc phu nhân gửi cho ngài..."
Thanh Mặc Nhan thong dong tiếp nhận lá thư.
Trên thư chỉ có một dòng chữ, đại ý là muốn
mời hắn đến dự tiệc một lần nữa, mặc khác còn nói nếu như hắn không đến, thì tánh mạng A Nhiễm khó mà giữ được.
"Thanh công tử..." Trại chủ khẩn trương nhìn hắn, miệng mấp máy, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Hắn đương nhiên hy vọng có thể cứu được nữ nhi của mình về, nhưng mà độc phu nhân là nhân vật như thế nào hắn cũng hiểu rất rõ, nếu để Thanh công tử đi dự tiệc, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Thanh Mặc Nhan nhìn lá thư trong tay, cười lạnh.
"Huyền Ngọc, chuẩn bị xe." Hắn phân phó nói.
Huyền Ngọc lĩnh mệnh đi chuẩn bị.
Trại chủ vừa mừng vừa sợ: "Thanh công tử, ngươi thật sự muốn đi sao?"
"Độc phu nhân đã thịnh tình như thế, sao có thể không đi." Thanh Mặc Nhan cười khẽ một tiếng.
Chợt thấy góc áo bị người kéo động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404301/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.