Mắt thấy A Nhiễm sắp ngã xuống bậc thang, góc áo Thanh Mặc Nhan cơ hồi đều quét qua mặt đối phương.
A Nhiễm theo bản năng vươn tay ra, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó...
Như Tiểu Lam không vui bĩu môi, xoay người đến ôm chặt eo Thanh Mặc Nhan, làm trung gian chặn giữa hai người.
"Thanh Mặc Nhan, đầu ta choáng váng."
Ai mà chẳng biết giở trò xấu a, muốn giả bộ, ai có thể so được với ta?
Như Tiểu Lam nheo mắt, đôi mắt mê ly tựa như có một tầng sa mỏng, Thanh Mặc Nhan chỉ nhìn thấy một chút chập chờn trong đó.
Vật nhỏ... Lại muốn đùa bỡn cái gì đây.
Nhưng cho dù biết rõ nàng đang diễn kịch, Thanh Mặc Nhan vẫn rất nể tình cúi người xuống.
Như Tiểu Lam không chút do dự vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Đây là của ta, ta, ta... Ai cũng đừng mơ đoạt đi!
Thân mình mềm mại lại gần, dính ở trên người Thanh Mặc Nhan.
"Hình như ta say rồi..." Như Tiểu Lam lầu bầu: "Ngươi ôm ta được không?"
Ngữ khí làm nũng ngọt lịm tựa như hũ mật ong.
Thanh Mặc Nhan không nói một lời, trực tiếp bế nàng lên, ôm đúng kiểu công chúa.
Như Tiểu Lam cực kỳ đắc ý, đầu nhỏ dương lên, nghiêng đầu chống lại ánh mắt của A Nhiễm đang nằm trên mặt đất.
Đáy mắt A Nhiễm thoáng qua một tia oán độc.
"Thanh Mặc Nhan là tốt nhất." Thanh âm mềm nhẹ của Như Tiểu Lam như không ngừng cọ xát vào lòng Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan suýt nữa cười ra tiếng.
Bộ dáng làm nũng của vật nhỏ phải nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404308/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.