Như Tiểu Lam ngồi trên ghế tựa, hai cẳng chân buông xuống giữa không trung, không ngừng đong đưa.
Ở trên cái bàn trước mặt nàng đặt đầy đồ ăn, nhưng mà nàng lại không hề động qua.
Bụng phát ra thanh âm "cô lỗ cô lỗ" kháng nghị.
"Thanh Mặc Nhan tên này... Tại sao vẫn chưa trở về." Như Tiểu Lam bĩu môi.
Bình thường khi hắn không trở về đều sẽ sai người truyền lời cho nàng đầu tiên, nhưng mà hôm nay hắn lại không truyền tin tức về, cũng không biết phải chờ tới lúc nào.
Nhìn đồ ăn trên bàn, đã lạnh hết.
Như Tiểu Lam cân nhắc, có nên ăn vụng một ít hay không.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Huyền Ngọc.
Thanh Mặc Nhan đã về rồi!
Như Tiểu Lam từ trên ghế tựa nhảy xuống, chạy vội ra phía cửa.
Thanh Mặc Nhan vừa mới dẫn người bước vào sân, đang phân phó vài chuyện với Huyền Ngọc.
Như Tiểu Lam nhảy xuống bậc thềm, chẳng mấy chốc đã chạy tới.
Gió đêm thổi qua, mang đến một mùi máu tanh nồng đậm.
Như Tiểu Lam không khỏi dừng bước chân.
Trên người Thanh Mặc Nhan vẫn mặc kiện cẩm bào sáng nay, nhưng lúc này trên y phục hắn lại trải rộng vô số vết bẩn, lấm tấm nhiều điểm, có mấy chỗ thậm chí đã chuyển thành màu đen, giống như nhiễm phải mực nước.
Chờ đến khi tới gần Như Tiểu Lam mới phát hiện ra, kia không phải mực nước, mà là vết máu.
"Thanh Mặc Nhan!" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi, bổ nhào qua ôm lấy thắt lưng hắn: "Ngươi bị thương sao?"
"Không có." Thanh Mặc Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404333/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.