Thái tử mỉm cười nhìn Như Tiểu Lam: "Đứa nhỏ này cũng quá nhát gan đi, nghe nói nàng có kỳ thuật dị pháp, cứu được không ít người của Thuận Thiên Phủ, vì sao lại sợ một con chồn trắng đây?"
Đôi mắt Như Tiểu Lam ngập nước, nàng cũng muốn biết tại sao bản thân lại sợ con súc sinh này đến thế.
Nhưng mà cũng không có biện pháp, chỉ cần vừa nhìn thấy đối phương là nàng đã muốn bỏ chạy.
Bên hông đột nhiên căng thẳng, Thanh Mặc Nhan bế nàng lên: "Nếu thái tử điện hạ đã biết nàng nhát gan thì cũng đừng nên trêu đùa kiểu đó nữa."
Ngữ khí Thanh Mặc Nhan không tốt, thái tử thế nhưng cũng không hề tức giận, trên mặt vẫn mang theo ý cười tao nhã, vuốt ve chồn trắng trên cổ, nhìn Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam đi ra khỏi cửa cung, bước lên xe ngựa.
"Chắc chắn thái tử đã biết được gì đó." Như Tiểu Lam bất an nói.
"Ân." Thanh Mặc Nhan mang theo biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt u ám không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Sao hắn lại biết được chuyện của ta?" Như Tiểu Lam cả kinh nói.
"Ngươi không nhớ rõ?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía nàng.
"Nhớ cái gì?"
"Những chuyện xảy ra trước khi ngươi tới Hạ quốc."
Như Tiểu Lam cứng đờ.
Nàng cũng không phải thật sự là mèo hương, thời điểm nàng đi đến thế giới này, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân bị nhốt ở trong lồng, sao nàng có thể biết thân thể này đến từ đâu được.
Nàng nỗ lực kiếm ra một cái cớ: "Khả năng khi đó ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404359/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.