Nhị thiếu gia bụm mặt trở về sân của mình.
Nha hoàn muốn đi lên hầu hạ, lại bị hắn đạp một cước qua một bên.
"Cút! Cút hết cho ta!"
Nha hoàn rụt bả vai, ẩn giấu tia xem thường nơi đáy mắt, cúi đầu lui xuống.
Nhị thiếu gia ôm mặt tức giận ngồi ở trên ghế dựa.
Trong đầu hắn rất lộn xộn, cũng không biết có phải do phụ thân đánh hay không, hắn làm cách nào cũng không suy nghĩ rõ ràng được.
Kỳ thực có thể lấy được Ngũ tiểu thư hắn vẫn rất là cao hứng, hơn nữa trừ bỏ lửa giận của phụ thân ra, bây giờ nhớ lại một màn cùng với Ngũ tiểu thư ở trà lâu kia, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn.
Ba ngày sau Ngũ tiểu thư sẽ vào phủ, sân hắn có chút nhỏ, hơn nữa phòng ốc cũng đã hơi cũ, nên sớm tu sửa qua một chút, còn phải mua thêm vài thứ nữa.
Nhưng mà muốn mua thêm đồ thì phải có bạc, trong tay hắn bây giờ đến năm lượng bạc cũng không có.
"Người đâu." Hắn gọi ra phía cửa: "Ngươi đến chỗ đại ca một chuyến, nói ta cần bạc để sửa sang lại phòng ốc..."
"Nhị gia." Không đợi hắn nói hết lời, gã sai vặt tâm phúc đã mang theo vẻ mặt đau khổ nói: "Thế tử nhìn qua tâm tình không tốt lắm, ngài có nên đợi hôm khác mới đề cập đến vấn đề này với hắn không?"
Lời này của gã sai vặt rất uyển chuyển, nhị thiếu gia bỗng nhiên thấy giật mình, lúc này mới nhớ tới chuyện hắn bắt cóc tiểu yêu quái kia.
Sợ là vì chuyện này đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404369/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.