Như Tiểu Lam kinh hãi đánh giá tay mình, tại sao lại biến thành móng vuốt mèo?
Không đúng!
Nhìn lại trên người, y phục của nàng rơi trên mặt đất, quanh thân là da lông tỏa sáng.
Như Tiểu Lam ngây người.
Tại sao bỗng nhiên nàng lại biến trở về với hình dạng mèo hương?
Nhắm hai mắt lại, thúc giục nguồn nhiệt lưu trong cơ thể... Nàng muốn biến trở lại hình dạng con người.
Nhưng mà, nàng kinh hoảng phát hiện ra, nàng không thể tụ hợp được nguồn nhiệt lưu trong cơ thể.
Trời ạ, không phải đâu, nàng không biến thành người được!
Cách đó không xa vang lên tiếng nói chuyện của hạ nhân trong viện: "Di, vừa rồi tiểu thư còn ngồi ở đây mà, tại sao bây giờ lại không thấy đâu?"
Như Tiểu Lam cuống quít trốn vào bụi cỏ gần đó.
Sự tình liên quan đến chân thân của nàng đến bây giờ cũng chỉ có vài người biết, trong viện này trừ bỏ Thanh Mặc Nhan ra, cũng chỉ có Huyền Ngọc biết tình hình thực tế.
Nhưng mà hiện tại cả hai bọn họ đều không có ở đây.
Đột nhiên, nàng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, có chút giống với cỏ bạc hà mèo, nhưng lại mang theo tia thơm ngọt khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Đầu óc không chịu nghe theo khống chế hưng phấn lên, chưa đợi nàng tìm lại lý trí, bốn chân đã tự động bước đi.
Như Tiểu Lam đi xuyên qua bụi cỏ, thẳng hướng ngoài viện.
Chó ngốc!
Như Tiểu Lam muốn triệu hồi chó ngốc ra, nhưng mà nàng đã quên, hiện tại nàng chỉ có móng vuốt, căn bản không thể kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404377/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.