Bàn tay to của lão Hầu gia vung lên, tôi tớ bên người liền muốn tiến lên dỡ đồ trên xe xuống.
Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Huyền Ngọc, Huyền Ngọc lập tức mang theo thủ hạ che chắn ở trước xe ngựa.
Mấy tên tôi tớ nào dám cứng rắn với đám người Huyền Ngọc, tất cả đều bị dọa đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lão Hầu gia biến sắc, nhìn về phía Thanh Mặc Nhan cả giận nói: "Nghịch tử, ngươi có ý gì?"
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nhìn phụ thân của hắn: "Phụ thân đây là có ý gì?"
Mỗi lần hoàng đế ban thưởng xuống chỉ cần không phải là đất đai và cửa hàng, thì lão Hầu gia đều sai người chuyển hết vào nhà kho trong phủ.
Không phải hắn không muốn đất đai cùng cửa hàng, mà tại vì khế ước đất đai đều do Thanh Mặc Nhan đứng tên, hắn thật sự không có cách nào lấy về tay được.
Nhưng mà khi hoàng đế thưởng xuống vàng bạc cùng ngọc ngà, hoặc là vật phẩm tơ lụa thì lại khác, nhi tử hiếu kính phụ thân là chuyện đương nhiên, ai có thể nói được cái gì.
Lão Hầu gia trừng mắt: "Ngươi muốn giữ làm của riêng những thứ hoàng đế ban cho?"
Thanh Mặc Nhan đột nhiên cười khẽ: "Phụ thân nói quá rồi, những thứ này không phải là Hoàng Thượng ban thưởng cho Hầu phủ chúng ta."
Lão Hầu gia ngây ngẩn cả người.
Cái gì? Không phải thưởng cho Hầu phủ?
"Ban thưởng cho ngươi cũng tức là cho Hầu phủ chúng ta." Lão Hầu gia hừ một tiếng, tiến lên mạnh mẽ đẩy Huyền Ngọc ra, túm lấy màn xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404408/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.