Như Tiểu Lam trải qua một phen giao thiệp cùng với Thanh Mặc Nhan, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý để cho nàng gặp mặt Ngàn Thương một lần.
Đêm đó, trong chính phòng im ắng.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế cao, hai chân duỗi thẳng, khóe mắt toàn là hắc tuyến.
"Các ngươi... Có thể tản ra một chút hay không." Nàng cắn răng hỏi.
Chó ngốc nằm sấp ở dưới chân nàng, thỉnh thoảng nó lại vểnh tai lên, ra vẻ uy phong ngửi ngửi cái gì đó ở trong không khí.
Huyền Ngọc cùng với hơn mười tên tử sĩ đứng ở phía sau Như Tiểu Lam, nhìn qua khí thế phi phàm.
"Tiểu thư, đây là do thế tử an bài, chúng ta phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư." Huyền Ngọc nghiêm mặt nói.
Đỡ trán, vẻ mặt Như Tiểu Lam hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng cho rằng cuối cùng cũng đã thuyết phục được Thanh Mặc Nhan, để nàng một mình đi gặp mặt Ngàn Thương, không nghĩ tới hắn lại sắp xếp như thế này.
"Nóng muốn chết, các ngươi đứng gần như thế làm gì!" Như Tiểu Lam ẩn ẩn có xu thế muốn dựng lông.
Đám người Huyền Ngọc xê dịch về phía sau, dù là nửa bước cũng không chịu lui ra ngoài.
Như Tiểu Lam chỉ có thể nhẫn lại ngồi đợi ở chỗ kia.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, đám người Huyền Ngọc lập tức nâng tinh thần lên.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, Ngàn Thương giống như u linh xuất hiện ở cửa.
Trừ bỏ Như Tiểu Lam ra, thì những người ở trong phòng đều cảm thấy lông tóc phía sau đang dựng đứng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404422/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.