Ngoài thành, điền trang.
Mấy ngày nay Như Tiểu Lam liên tục thử dùng bùa chú để kết thành khế ước với chó ngốc, Thanh Mặc Nhan cũng cho chó ngốc ở lại điền trang, ban ngày không có việc gì làm Như Tiểu Lam lại nằm phơi mình trên giường trúc ở trong sân để phơi nắng, còn chó ngốc thì nằm phía dưới giường trúc ngủ ngon lành.
Mặc kệ lúc nào Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lên nhìn vào trong viện, đều có nhìn thấy thân ảnh của một người một chó.
"Khế!" Như Tiểu Lam lẩm bẩm, giơ lá bùa trong tay ra.
"Uông!" Chó đen ngây ngốc duỗi đầu lưỡi, ánh mắt chờ mong nhìn nàng.
Một lá bùa dán ở trên đầu nó, Như Tiểu Lam cùng chó ngốc đứng đối diện nhau, thời gian cũng phảng phất như bị ngưng trệ ngay tại giây phút này.
Không khí khẩn trương dị thường, mơ hồ còn có khí thế thần bí ở trong...
Thanh Mặc Nhan thở dài, đem sách trên tay để lên bàn.
Cảnh tượng giống như vậy mỗi ngày hắn đều nhìn thấy rất nhiều lần.
"Đủ rồi, đừng náo loạn nữa." Thanh Mặc Nhan đi đến, ôm Như Tiểu Lam từ trên giường trúc lên, mang vào trong phòng.
"Vì cái gì lại thất bại!" Như Tiểu Lam ảo não xụ mặt.
Dùng lá bùa kết khế ước với thú khó khăn đến thế sao?
Nhìn lá bùa trên đầu chó ngốc, rồi lại thấy nó chạy tới chạy lui ở trong sân, Như Tiểu Lam bỗng thấy mệt tâm.
Là do năng lực của nàng quá kém sao, đến ngay cả chó ngốc cũng không thu phục được.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng đi vào phòng, để nàng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404440/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.