(*) Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: Chỉ những người giỏi khua môi, múa mép, ba hoa như rồng bay, phượng múa. Thế nhưng khi làm thì không khác gì… mèo buồn nôn. Tóm lại, đó là loại người nói không đi đôi với làm, nói thì hay nhưng làm thì dở.
Sau khi Thanh Mặc Nhan làm xong cây kiếm nhỏ cho Như Tiểu Lam thì hắn liền rời khỏi điền trang, trở về trong thành.
Chỉ có một mình Như Tiểu Lam lưu lại ở trong trang.
Ý định của Thanh Mặc Nhan chính là muốn đối xử thật lạnh lùng với nàng, khiến cho nàng cảm giác được sự bất lực khi không có hắn ở bên cạnh, lại không nghĩ tới chân trước hắn vừa đi, chân sau nha đầu vô tâm kia đã hưng phấn vui vẻ tựa như một con khỉ không có người quản thúc vậy.
Nàng làm loạn khắp thôn trang không nói, còn gây tai họa đến cho mấy cây hoa quả xung quanh.
Cũng may trong trang đều là tử sĩ do Thanh Mặc Nhan huấn luyện ra, bọn họ cũng không hề hiếu kỳ về thân phận của Như Tiểu Lam, chỉ là làm theo mệnh lệnh của thế tử bảo vệ nàng thật tốt.
Như Tiểu Lam chơi đùa chán chê xong mới chạy đến chỗ quản gia trong trang xin một ít chu sa, đóng cửa lại bắt đầu chuyên tâm vẽ bùa chú.
Thanh Mặc Nhan trở về Hầu phủ.
Chưa kịp tiến vào sân đã thấy nhị thiếu gia đang đứng chờ ở đó.
"Đại ca." Nhị thiếu gia tiến lên thi lễ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía sau Thanh Mặc Nhan: "Tiểu Lam đâu, nàng không trở về cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404461/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.