Như Tiểu Lam ghé vào trên núi giả, rồi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một nữ hài tử khoảng bốn, năm tuổi đang ngồi cuộn tròn người lại, trốn ở bên cạnh ao khóc.
Khiến nàng cảm thấy kinh hỉ chính là bên hông đối phương có đeo một khối ngọc bội đá ngũ sắc.
"Uy!" Nàng lên tiếng khẽ gọi: "Ngươi có muốn ăn điểm tâm không?"
Nghe được thanh âm của nàng, nữ hài kia liền ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.
Hai tiểu hài tử bốn mắt nhìn nhau.
Như Tiểu Lam hít vào một ngụm khí lạnh.
Thiên a, nữ hài tử đẹp quá...
Tuy rằng trên mặt đối phương còn mang theo nét non nớt của trẻ con, nhưng đôi mắt kia của nàng lại mang theo một loại mị sắc say lòng người.
Cả người Như Tiểu Lam đều bị mê hoặc.
Loại sắc đẹp này, thật sự tồn tại sao?
Tuổi còn nhỏ mà đã tuyệt sắc như thế, nếu đợi đến khi nàng trưởng thành rồi, thì đi đến đâu mới tìm được một mỹ nhân đẹp đến nhường này đây?
Nữ hài tử xa lạ nhìn vào Như Tiểu Lam, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.
"Ngươi là ai?"
Thanh âm không ngọt ngào giống như nàng tưởng tượng, mà lại hơi có chút giống với nam hài tử.
Như Tiểu Lam lấy một khối điểm tâm ra đưa qua đó: "Ăn không?"
Nữ hài chớp chớp mắt, nhìn về phía khối điểm tâm, dè dặt cẩn trọng đưa tay ra lấy, nhưng bất quá lại không bỏ vào miệng ăn luôn, mà lại đặt ở trước mũi ngửi ngửi.
"Ngươi yên tâm, không có độc đâu, đây là do Hoàng Thượng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404483/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.