Như Tiểu Lam nhìn tôm ở trên bàn càng ngày càng ít, sau đó lại ngước mặt lên nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đang nhàn nhã nhìn nàng, hắn cũng không vội, hắn có thể chậm rãi chờ, nhưng mà Như Tiểu Lam lại không chờ nổi, nếu nàng còn tiếp tục do dự thì ngay cả cái đầu tôm cũng không có để mà ăn.
Như Tiểu Lam như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, đầu nhỏ xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Sợ cái gì, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, nên có hôn đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.
Nghĩ như thế, nàng liền ngẩng mặt lên, tay nhỏ bé thuận thế nắm lấy cổ áo Thanh Mặc Nhan, kéo hắn về phía chính mình.
Thanh Mặc Nhan thoáng cúi người xuống.
Như Tiểu Lam hôn nhanh lên mặt hắn một cái.
Miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ mang theo một loại xúc cảm ấm áp.
Bất quá Thanh Mặc Nhan vẫn không vừa lòng, hắn liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi đây là đang lau mồm lên trên mặt ta đi?"
Như Tiểu Lam nghe xong bị nghẹn cả nửa ngày, cả khuôn mặt đều biến thành màu hồng.
Rõ ràng là hôn, vậy mà hắn lại chơi xấu.
Hiển nhiên tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hết về phía bên này, mặt Như Tiểu Lam lập tức đỏ lên như mấy con tôm hồng.
Thanh Mặc Nhan vô cùng nhẫn nại: "Ngươi mà không nhanh chút là đến nửa miếng tôm cũng không còn để mà ăn."
Như Tiểu Lam cắn chặt răng.
Dù sao vừa rồi cũng đã hôn qua một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404494/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.