Trong thành, Bạch Ngọc lâu.
Nhị thiếu gia hầu phủ nhẹ nhàng đặt lồng sắt lên trên bàn, trong lồng sắt có một con chồn trắng, khi hắn bỏ cái lồng xuống thì con chồn ở bên trong bỗng di chuyển không ngừng, nhìn như là có chút nôn nóng.
"Bạch công tử." Nhị thiếu gia lúng túng nói: "Ta không bắt được con mèo hương kia... Cũng không biết nó đã chạy đi đâu, hạ nhân trong phủ đều cuống cả lên đi tìm, nhưng mà vẫn không thấy được dù chỉ là bóng dáng của nó."
Ngồi phía đối diện là một vị quý công tử mặc trên người cẩm y màu trắng, trong tay hắn cầm một cây quạt xếp, trên đầu không hề mang ngọc quan, mà chỉ dùng một sợi dây màu trắng thuần để cột tóc lại, nhìn qua tiêu sái cực kỳ.
"Không bắt được?" Quý công tử phe phẩy quạt xếp, duỗi tay trêu đùa chồn trắng trong lồng sắt.
Chồn trắng an tĩnh lại, tầm mắt nhìn theo ngón tay của hắn.
"Đã khiến bạch công tử phải thất vọng." Nhị thiếu gia bất an nói.
Quý công tử cười khẽ: "Nhị thiếu gia đã quá lời rồi, việc này không thành ta cũng không bị tổn thất gì, chỉ là đáng tiếc cho nhị thiếu gia... Mất đi cơ hội được bước chân vào chốn quan trường."
Nhị thiếu gia bất an đứng ngồi không yên: "Chẳng lẽ cứ phải là mèo hương sao?"
Quý công tử dừng tay gõ nhẹ quạt xếp: "Tin tức ta có được là như thế, có quan viên trong triều gia giá cao muốn sở hữu một con mèo hương, chỉ cần nhị thiếu gia ngài đạt được yêu cầu của khách nhân, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404514/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.