Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn gương mặt mũm mĩm của nàng: "Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên."
Muốn giữ nàng ở lại bên người, hắn cũng không thể suốt ngày gọi nàng là "vật nhỏ" được nữa, bình thường chỉ có hai người bọn họ thôi thì không sao, nhưng mà nếu như có ngoại nhân ở đây thì phải xưng hô như thế nào a?
"Không cần." Như Tiểu Lam chu miệng lên nói.
Lông mày Thanh Mặc Nhan khẽ nhíu lại: "Vì sao?"
"Ta có tên rồi." Nàng mới không cần người khác đặt tên cho mình đâu.
Thanh Mặc Nhan có chút ngoài ý muốn: "Ai đặt cho ngươi?"
"Gia gia của ta." Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng đánh giá mọi biểu cảm biến hóa trên gương mặt hắn.
"Gia gia ngươi?" Vẻ mặt Thanh Mặc Nhan lộ ra vẻ mê mang.
Như Tiểu Lam không hề biết, lúc này ở trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh một con mèo hương già toàn thân lông trắng muốt.
"Bây giờ gia gia ngươi đang ở đâu?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi.
Như Tiểu Lam nói nhỏ: "... Hắn đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa."
Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, là ông đã nhặt nàng về nuôi, coi nàng như cháu gái mà nuôi lớn, bởi vì khi lớn lên nàng rất giống với người con đã qua đời của ông, cho nên ông cũng rất sủng ái nàng.
Đừng nhìn bộ dáng không chút để tâm của nàng, kỳ thật đối với chuyện phải rời xa ông nội nàng lại rất để ý.
Thanh Mặc Nhan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải của nàng, không khỏi khiến hắn cũng phải nghẹn lời.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404517/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.