Như Tiểu Lam duỗi thân mình ra, lúc này mới phát hiện ở trong thư phòng không có lấy một bóng người.
Thanh Mặc Nhan thế nhưng không có ở đây?
Nàng nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài cửa.
Cái này quá không đúng, làm gì có chuyện Thanh Mặc Nhan bỏ mặc một mình nàng rồi rời đi đây, từ trước đến giờ dù đi đến đâu thì hắn cũng sẽ ôm nàng đi theo a.
Chạy ra ngoài cửa, chỉ thấy mỗi hai nha hoàn đang đứng ở nơi đó, gương mặt mang theo cười tủm tỉm nhìn về phía nàng.
"Bé ngoan tỉnh ngủ rồi?"
Ngữ khí ngọt ngào không khỏi làm cho nàng sợ run cả người.
Ta cũng không phải là sủng vật, các ngươi muốn làm gì?
"Điểm tâm đã chuẩn bị xong." Một nha hoàn bưng tới một khay thức ăn.
Bụng Như Tiểu Lam lập tức kêu lên sùng sục.
Quên đi, vì bụng nhỏ, phải ăn cho no cái đã.
Như Tiểu Lam lập tức đổi thành bộ dáng ngoan ngoãn, còn kêu lên hai tiếng với các nàng.
Quả nhiên, những nha hoàn đó liền đem đồ ăn đặt hết xuống dưới.
Trong lòng Như Tiểu Lam khẽ thở dài: Ở dưới mái hiên nhà người ta, thì đành phải biết cúi đầu thôi.
Ăn no bụng xong, Như Tiểu Lam bắt đầu đi lại ở trong sân: Thư phòng, chính phòng, toàn bộ sân của Thanh Mặc Nhan đều đã bị nàng đi qua vài lượt, nhưng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của hắn đâu.
Tên này rốt cuộc là đi nơi nào?
Như Tiểu Lam ghé vào cành cây trên cao, cằm chống vào chân trước, phiền muộn đến ngẩn người.
Tổng cảm thấy... Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404523/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.