Trong gian phòng, Thanh Mặc Nhan ngồi dậy, kéo y phục ra rồi cúi đầu nhìn vào vùng ngực của chính mình.
Nơi đó có một đồ án kỳ quái màu đỏ, nhìn qua thập phần dễ thấy.
Nghĩ lại tiểu cô nương vừa nãy làm cho lòng hắn khẽ động.
Ôm lấy quả cầu lông nhỏ, hắn xoa nhẹ lên móng vuốt của nó.
Quả nhiên, dấu vết đấy là do mèo hương gây ra.
Vật nhỏ này cuối cùng đã làm cái gì? Vốn dĩ nó có thể biến thành người đã đủ làm cho người ta ngạc nhiên rồi, hiện tại hắn lại phát hiện ra, bí mật trên người nó càng ngày càng nhiều.
Rốt cuộc nó còn cất giấu dạng bí mật gì còn chưa nói cho hắn biết?
Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nó.
Trong lúc mê man, lỗ tai Như Tiểu Lam theo bản năng run rẩy lên.
Bên ngoài, đám nha dịch cuối cùng cũng xử lý xong bốn con rối kia, mọi người đều đứng ở nơi đó, toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh.
Bọn rối ngã ở trong sân, xung quanh đều đứng toàn là người, nhưng lại không có một ai dám đi lên xem xét.
"Thứ này cuối cùng là loại đồ vật gì..."
"Quá tà môn."
Đám nha dịch nói nhỏ.
Huyền Ngọc đứng canh giữ ngoài cửa mà trong lòng vô cùng sốt ruột.
Hắn biết là thế tử không thể sử dụng nội lực, bằng không hằng ngày hắn cũng không cần dè dặt cẩn trọng đi theo bên cạnh thế tử như thế.
Chẳng qua thế tử không muốn để bất cứ một ai nhìn thấy bộ dạng của hắn khi cổ độc phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404526/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.