Huyền Ngọc bưng theo mâm đầy thức ăn về phía Thanh Mặc Nhan phân phó, sau đó đem mâm đặt ở trong bụi hoa.
Như Tiểu Lam và con chó nhỏ đang chốn ở nơi đó.
Chó con ngửi thấy được mùi đồ ăn, đầu lưỡi duỗi ra không ngừng chảy nước miếng.
Như Tiểu Lam khinh thường nhìn nó liếc mắt một cái: "Muốn ăn sao?"
Con chó gật đầu.
"Vậy thì ăn đi." Như Tiểu Lam rất là thanh cao nói.
Con chó hồng hồng chạy qua, vùi đầu vào ăn.
Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn mèo hương ở phía xa, không ngờ được hoàn cảnh lúc này.
"Thế tử, nó không chịu ăn, thuộc hạ không có biện pháp nhân cơ hội để bắt lấy nó." Huyền Ngọc bất đắc dĩ nói.
Thanh Mặc Nhan khẽ nhíu mày, hắn có chút không hiểu được, vật nhỏ rất tham ăn, tại sao có đồ ngon để trước mặt mà nó lại không ăn?
Như Tiểu Lam ở sau bụi hoa gầm gừ: Bọn họ đây rõ ràng là không có ý tốt, nghĩ là đem mâm đặt ở đây cho ta ăn no xong thì ta sẽ tự động bỏ đi?
Con chó kêu lên, như là đang phụ họa.
Như thế này có khác gì là của ăn xin, ta mới không thèm ăn đâu.
Như Tiểu Lam múa may móng vuốt nhỏ: "Chó nhỏ, ngươi đã ăn no chưa?"
"Uông!"
"Vậy chúng ta đi!"
Hai con động vật lại một lần nữa lẻn vào trong bữa tiệc.
Vẫn như cũ chó con hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Như Tiểu Lam tùy thời ra tay.
"Con mèo hoang từ nơi nào tới?" Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam tử, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404537/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.