Miệng Như Tiểu Lam mở lớn, giống như là chuẩn bị rớt xuống đất đến nơi.
Sau này thức ăn...đều bị đổi thành đồ sống?
Trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh chuột chết...
Như Tiểu Lam quay đầu, phun...
Thanh Mặc Nhan ngồi ngay ngắn nhìn bộ dáng của nàng.
Trong lòng Như Tiểu Lam dâng lên một trận bực bội, tất cả là tại cái thân thể này, tỷ đây muốn rời nhà bỏ trốn a!
Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đôi mắt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan đang đánh giá nàng, khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái.
"Chít chít..." Nàng ngửa đầu, không ngừng kêu to về phía Thanh Mặc Nhan.
Từ trước đến nay những thứ nàng muốn biểu đạt cho hắn biết thường rất ngắn gọn, như là "Ta đói bụng", "Ta muốn ăn cái này", "Ta muốn ăn cái kia", "Ta còn muốn ăn nữa" vân vân.
Lấy chân đỡ chán, nàng không khỏi có chút tuyệt vọng.
Nàng thì thầm cả nửa ngày, làm cho sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng đen đi.
Không có biện pháp a, nàng biết có cố thế nào thì hắn cũng sẽ không hiểu được.
Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ suy sụp ngồi xổm ở trên đùi hắn, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi ngược lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười và yêu thương.
Hắn liền nhéo nhéo tai nhọn của nàng: "Hay là như vậy đi, ta sẽ hỏi ngươi, nếu thấy ta nói đúng, thì ngươi hãy gật đầu một cái."
"Chít chít!" Như Tiểu Lam gật đầu liên tục, nàng cảm thấy rất may mắn vì bản thân gặp được một người thông minh như hắn, hắn là người luôn hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404541/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.