Như Tiểu Lam bị ánh sáng trắng bắn trúng, chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn đang xâm nhập vào trong cơ thể, tứ chi không nghe theo khống chế, giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang điều khiển thân thể nàng...
Không xong!
Như Tiểu Lam thầm kêu không ổn.
Nàng quơ quơ đầu nhỏ, cực lực bảo trì thanh tỉnh.
Muốn khống chế thân thể của nàng? Nằm mơ!
Cái thứ vật tà ác không ra gì này nghĩ là có thể chiếm lấy cơ thể nàng, khống chế nàng làm việc cho nó?
Thật là quá coi thường nàng.
Những thứ ông nội đã dậy cho nàng cũng không phải là để giỡn chơi.
Như Tiểu Lam ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, đối kháng với cỗ âm hàn trong cơ thể, bất quá nàng đã xem nhẹ một chuyến quan trọng.
Đó là, thân thể nàng bây giờ đã không phải nhân loại, nàng chỉ là một con mèo hương nho nhỏ, hơn nữa còn là một con mèo non nớt không có sức lực...
"Chít chít!" Nàng không ngừng kêu to, thân thể cuộn lại thành một đoàn.
Hảo lạnh!
Nhiệt độ trong cơ thể nàng giảm mạnh, cỗ âm khí kia quá cường đại, nàng đã khống chế cố đem nó đẩy ra bên ngoài, không muốn bị nó điều khiển.
Hai lực lượng cứ thế mà đối đầu, chúng liên lụy lẫn nhau, rơi vào trạng thái giằng co.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy bên người truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.
"Tìm được rồi! Tìm được rồi!"
Đã xảy ra việc gì?
Nàng nỗ lực mở mắt ra, thấy bốn phía xung quanh đứng rất nhiều người, tất cả đều đang nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404549/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.