Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam trở về Đại Lý Tự.
Việc đầu tiên hắn làm là gọi chủ bộ Canh tiên sinh cùng lục sư Cố tiên sinh đến, đem con rối kia ra cho bọn họ xem qua.
"Đây là vật mà Cát Phú lưu lại Thiên Nhạc Phường?" Cố tiên sinh kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, các ngươi đã bao giờ nhìn thấy nó chưa?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Con rối kia nằm ở trên bàn, gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc phiếm lên chút ánh sáng nhàn nhạt.
Cố tiên sinh lắc đầu: "Cát Phú là một người thật thà, từ khi nhậm chức ở Đại Lý Tự đến nay chưa gây ra bất kỳ tai họa gì, cũng chưa từng nghe nói qua hắn có ham mê không đúng nào."
Canh tiên sinh nhìn qua con rối rồi liên tục nhíu mày: "Có phải là do Thiên Nhạc Phường nhầm rồi không?"
"Sẽ không." Thanh Mặc Nhan vô cùng quả quyết.
Thấy mấy người ở trong phòng nói chuyện, Như Tiểu Lam liền nhân cơ hội nhảy ra ngoài.
Đối với nàng mà nói, không khí ở trong phòng quá mức nặng nề, hơn nữa con rối kỳ quáy kia cũng đang ở đó, khiến cho nàng cảm thấy không được thoải mái.
Sau khi đám người Cố tiên sinh rời đi, sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống.
Thanh Mặc Nhan xong hết việc mới phát hiện ra không thấy mèo hương đâu.
"Vật nhỏ đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi Huyền Ngọc đang đứng ở cửa, ngữ khí mang theo lo lắng.
"Ở bên ngoài hậu viện." Huyền Ngọc thành thật nói.
Mấy ngày nay, hắn cảm thấy con mèo hương này càng ngày càng chiếm vị trí quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1404553/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.