Quách Vũ Thạch xé mở gói lẩu tự sôi, bắt đầu dựa theo trình tự bỏ gia vị, đoe nước trong vào hộp ngoài cùng, cuối cùng đậy cái nắp lên, chờ đợi lẩu tự sôi được nấu chín.
Quách Vũ Thạch phát hiện, tiểu nhị vẫn chưa có biểu hiện khác thường nào, chỉ tò mò nhìn hộp lẩu tự sôi này.
Rõ ràng tiểu nhị đứng ở một khoảng cách không xa, nhưng nhìn qua, dường như gã vẫn không biết tình hình của lẩu tự sôi? Quách Vũ Thạch không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chỉ có ở bên trong khách sạn mới có thể biết rõ chi tiết của các sản phẩm trong khách sạn?
Không bao lâu sau, một mùi hương nóng bỏng trong không khí lan truyền ra, nồng đậm lại kích thích, làm người ta không khỏi thèm thuồng.
Ngươid xung quanh sôi nổi bị hương vị này hấp dẫn mà đến đây, có vị khách trong khách đ.iếm, có chưởng quầy của khách đi.ếm, tiểu nhị của khách đ.iếm, người đang xếp hàng ở cổng Y Cốc cách đó không xa cũng sôi nổi quay đầu nhìn qua.
Có khách bất mãn nói: "Chưởng quầy, không phải nói ông nói trong tiệm không chuẩn khách mang thức ăn bên ngoài vào sao? Chẳng lẽ trong tiệm của ông có bán cái hộp này?"
Chưởng quầy khách đi.ếm lạnh lùng liếc người nọ một cái: "Đương nhiên không phải.
Có một số người có thể tự nhiên làm lơ quy định của cửa hàng này, nếu ngươi có đủ thực lực thì dù có ở chỗ này ăn bá vương cơm, bổn tiệm cũng tuyệt đối không truy cứu.
"
Các vị khách lập tức không nói nên lời, không còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047761/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.