Hai người phụ nữ vẫn luôn không hạ được quyết tâm, ta đẩy ngươi, người đẩy ta, không ai chịu đi mua đồ trước.
Lúc này, một chiếc xe bò chở ba người từ nơi xa chạy lại đây, một hàng ba người nhảy xuống xe bò đi về hướng khách sạn, người cầm đầu đúng là khách hàng cũ đã ghé thăm lúc trước, Vương lão đại.
Phong Nguyên Ninh: "..."
Hả, một buổi sáng cũng không có người nào đến, kết quả lúc này bỗng nhiên nhiều người như vậy? Đều chen lấn cùng nhau đến đây sao?
Đám người Vương lão đại nhìn Phong Nguyên Ninh, thấy quần áo cô mặc trê ln người có màu sắc đặc biệt, cả người mang theo khí chất thần tiên, tức thì nín thở tập trung tinh thần, theo bản năng cảm thấy cô không phải người bình thường, thậm chí rất có thể là chủ nhân của cửa hàng này.
Lúc trước Vương lão đại chưa thấy Phong Nguyên Ninh, cũng không biết thân phận của Phong Nguyên Ninh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.
Hai người đi cùng hắn cũng là như vậy.
Nói chung nhìn người đầu tiên là phải nhìn cách ăn mặc.
Võ nhân đeo đao kiếm là không thể chọc, người ăn mặc sang quý là không thể chọc, người có làn da trắng nõn tinh tế cũng không thể chọc, trong nhiều trường hợp, loại này kinh nghiệm có thể làm cho bọn họ hoàn mỹ tránh khỏi nguy hiểm.
Trong lúc nhất thời bọn họ có chút bó tay bó chân, một đám ngay cả hít thở cũng không dám làm quá lớn, e sợ chọc giận Phong Nguyên Ninh.
Dưới sự dẫn dắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047767/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.