Gã lập tức xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời bị dọa đến mức trợn to đôi mắt: "Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta không dám nữa, cầu xin ngài buông tha cho ta.
"
"Muốn ta buông tha cho ngươi cũng được thôi, qua bên kia, tùy tiện mua một đồ vật là được.
" Phong Nguyên Ninh chỉ máy bán hàng tự động bên cạnh cổng khách sạn, bất kỳ kẻ nào muốn được cô tha thứ thì phải góp sức hoàn thành nhiệm vụ cho cô.
Ngay tức thì, sắc mặt của người đàn ông trẻ tuổi càng trắng hơn, cả người run rẩy như cầy sấy, nói năng lộn xộn chỉ biết lặp lại những từ vừa nói: "Bà cô ơi, nữ quỷ đại nhân, ta biết sai rồi, xin ngài buông tha cho ta đi.
"
Bỗng nhiên một mùi khai khai khó ngửi truyền đến, Phong Nguyên Ninh chăm chú nhìn xuống, nhìn thấy trên sàn nhà bắt đầu xuất hiện vệt nước.
Phong Nguyên Ninh: "!"
Móa! Người này thế mà lại tè dầm ở trước cổng khách sạn của cô.
Cô đáng sợ như vậy sao?
Chẳng lẽ thần thuật trang điểm thời hiện đại đã mất hiệu lực rồi?
Rõ ràng cô đã trang điểm cẩn thận rồi mà, quần áo tóc tai đều tốn không ít công sức, cô không chỉ trang điểm rất đẹp, mà còn là trang điểm như không trang điểm, rốt cuộc cô giống nữ quỷ chỗ nào chứ?
Cho dù đoán cô là tiên nữ hạ phàm cũng sẽ không làm thất vọng kỹ thuật trang điểm thời hiện đại của cô.
Thật ra ngày thường sắc mặt của cô rất kém, đặc biệt là có quầng thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047770/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.