"Đi hỏi xem bên ngoài có chuyện gì vậy?" Nam tử tuấn tú và sang quý kia quay đầu lại sai khiến người trung niên cùng ngồi trong xe.
Người trung niên này có vẻ ngoài thanh tú, giữa chân mày mờ hồ để lộ một ít giác giác mềm mại nữ tính.
Gã rũ mi mắt xuống đáp "Vâng", sau đó lập tức vén rèm đi xuống xe ngựa, đầu tiên là ngăn cản một vị tiêu sư lại đơn giản dò hỏi vài câu, sau đó lại dò hỏi Vương lão đại một chút.
Sau khi hỏi rõ tình huống, gã quay trở về trên xe ngựa, bấm báo lại với nam tử tuấn tú kia: "Bẩm điện hạ, e là cửa hàng này có chút vấn đề, ngày hôm qua và thời gian này rõ ràng không có cửa hàng nào ở đây, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện bên đường lớn, còn lấy ra rất nhiều đồ vật xưa nay chưa từng có.
Mặc dù trước mắt xem ra vẫn chưa có người bị chủ quán làm hại, nhưng cũng có thể là do thời gian quá ngắn, mối hung hiểm còn chưa hiện ra."
"Đỡ ta xuống xe." Nam tử tuấn tú vươn tay ra, nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối.
"..
Vâng.
Nếu điện hạ cảm thấy hứng thú với cửa hàng này, vậy xin hãy để lãi nô đi thăm dò một chút có được không ạ?"
"Không cần, đỡ ta xuống xe." Nam tử tuấn tú kiên trì nói.
Từ nhỏ y đã bị bệnh nặng, tuổi thọ không cao, mỗi năm đều phải tới Y Cốc ở mấy tháng, nhưng cũng chỉ là cố gắng kéo dài thọ mệnh, từ đầu đến cuối vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-di-gioi-mo-khach-san/2047780/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.